Nhớ lại những ký ức của kiếp trước, hốc mắt Sơ Điều hơi đỏ lên.
Cô nhớ hắn nhiều lắm.
Sau khi trải qua nỗi đau mất đi hắn, một lần nữa được quay trở về quá khứ cô chỉ muốn sớm ngày tìm được hắn, không bao giờ chia xa nữa.
Sơ Điều lau nước mắt rồi đứng lên lần nữa, dùng sức ở phần lưng dưới, cuối cùng cũng dời được cái kệ đang đè lên chai nước suối.
Cô nhặt chai nước bỏ vào balo, tiếp tục thu thập vật tư có thể còn sót lại trong siêu thị.
Nhưng đã lâu như vậy, ở đây thực sự không còn cái gì sót lại để mà nhặt.
Từ đầu đến cuối Sơ Điều nhặt được một hộp mặt nạ, vài gói băng vệ sinh và khăn giấy, cô lẳng lặng cất những thứ này vào balo.
Ra khỏi siêu thị, mặt trời đã lặn khuất một chút sau những tán cây ở đỉnh núi phía xa, cảnh chiều là một màu tro u ám và chỉ có một đám mây màu tím sẫm vẫn còn điểm xuyết màu xanh duy nhất trong ánh hoàng hôn, phản chiếu thế giới yên tĩnh và quật cường không muốn hoàn toàn chìm vào trong bóng tối.
Ánh mắt Sơ Điều dừng trên con phố tịch mịch vắng vẻ.
Không có ai trong thành phố này, cũng không có người mà cô muốn tìm.
Ban đêm không nên ở quá lâu, cô phải tiếp tục đi đến thành phố tiếp theo để tìm hắn.
Rời xa vùng ngoại ô của thành phố, trên đường cao tốc thẳng tắp, chiếc xe tự do chạy qua trạm thu phí bỏ hoang lâu nay không có người trông coi, làn gió điên cuồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chong-cua-toi-dau-khong/22005/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.