…Sau một tháng ở lại căn cứ Bình Xương, vết thương của ông chú đã phục hồi rất tốt, đám người Sơ Điều đã sẵn sàng để nói lời tạm biệt.
Họ lái chiếc xe mà họ đã đi khi đến đây ra khỏi căn cứ, Diêu Thiên Khung và những người khác đã đợi ở cửa từ sớm.
Họ tới để tiễn đưa, đồng thời cũng là lần cuối cùng cố gắng níu giữ đám người Sơ Điều.
Sơ Điều xuống xe và đi tới trước mặt họ, cô biết rằng ngày này là không thể tránh khỏi.
"Cô phải đi rồi à?" Diêu Thiên Khung hỏi cô, ánh mắt nóng bỏng và phức tạp.
Sơ Điều thản nhiên nhìn lại: "Mấy ngày qua đã làm phiền mọi người rồi, tôi rất biết ơn vì điều này.
”Mới ngày đầu tiếp xúc với cô, có thể sẽ bị lừa bởi vẻ ngoài dịu dàng và thuần khiết của cô, nhưng nếu tiếp xúc lâu dài, thì sẽ phát hiện ra người tưởng chừng dễ gần này thực ra lại có sự trầm ổn khác hẳn với độ tuổi và sự xa lánh, thờ ơ khiến người ta khó tiếp cận.
Diêu Thiên Khung nãy giờ cứ ngập ngừng mãi, có vẻ muốn nói rồi lại thôi, một lát sau, anh ấy nói: "Nếu cô muốn ở lại! ”"Xin lỗi, tôi cần phải đi tìm người yêu của mình.
" Trước khi anh ấy kịp nói hết câu, cô đã từ chối thẳng thừng.
Sau khi nghe thấy, Diêu Thiên Khung choáng váng một lúc, cố gắng tiêu hóa lời cô nói, có nghĩa là: Cô ấy đã có người yêu, vậy là phần tình cảm đơn phương này của anh ấy chưa kịp nói ra đã bị bóp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chong-cua-toi-dau-khong/22029/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.