Sống lưng cứng đờ như bị một dòng điện tê dại chạy qua, người đàn ông không cầm lòng được khẽ cử động bàn tay, ôm chặt vòng eo thon thả kia, kéo sát vào trong lòng mình thêm một chút Yết hầu anh khẽ cử động, đến anh cũng không biết mình bị sao, thì thầm an ủi: “Đừng khóc.
”Anh không nói còn đỡ, anh vừa nói thì người trong lòng còn khóc to hơn, phần áo trước ngực bị nắm chặt đã ướt đẫm nước mắt, cô khóc khàn cả giọng, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, sống chết không chịu dừng.
Lạc Dã biết điều không nói nữa, mặc cho người trong lòng ôm anh khóc cho chán, tay anh vẫn còn đặt sau eo cô, ánh mắt lại lạnh lùng nhìn đám người trợn mắt há hốc mồm ở bên kia.
Đám người Thiệu Cảnh sởn da gà, lần lượt quay người bước nhanh rời khỏi đó, đi giải quyết hậu quả.
Sào huyệt biến chủng ở dưới mặt đất, Lạc Dã mất công mới tìm được, mà cái hố lấp đầy xương cốt đó chính là dấu vết lưu lại do nổ tung sào huyệt.
Cơ thể mẹ biến chủng tự nhiên bị tiêu diệt trong cú đánh đó, bây giờ bọn họ cần xử lý đống bừa bãi sau cuộc chiến, xử lý biến chủng bị sót, sau đó báo cho tổng bộ phái người tới tiếp quản này chỗ, tránh vật chủng biến dị khác tới chiếm.
Sơ Điều khóc rất lâu, từ ánh dương như lửa đến khi màn đêm buông xuống, khóc đến lúc giọng khàn hẳn đi, khô hết nước mắt, lúc này mới mệt mỏi dừng lại, nằm ở trong lòng anh, đầu dựa vào vai anh, nức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chong-cua-toi-dau-khong/22036/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.