Thiệu Cảnh xúi giục Chu Mạt nhỏ tuổi nhất.Chu Mạt bị gọi tên, nghe vậy sợ tới mức trong nháy mắt cậu nhảy ra xa năm mét, trốn kĩ, điên cuồng lắc đầu: "Không đùa đâu! Anh Lạc sẽ giết tôi mất.”Đừng tưởng rằng cậu còn nhỏ tuổi mà dễ lừa gạt, cậu nhỏ nhưng không ngốc.Mấy người đùn đẩy nhau, ai cũng không dám nhận công việc nguy hiểm này.
Cuối cùng Thôi Ngu bình tĩnh gõ cửa.Một lần, trong phòng không hề có động tĩnh gì.Bình thường, họ đánh thức người này cũng rất khó, tiếp tục gõ.Hai lần, vẫn không có động tĩnh gì.Bình thường cho dù mới lên giường chưa được nửa tiếng thì Lạc Dã cũng không dễ bị gọi dậy.Ba lần, bốn lần, năm lần...Bọn họ gõ cửa liên tục suốt mười phút, trong phòng mới truyền ra một chút động tĩnh.
Mấy người nghe loáng thoáng thấy có tiếng nói chuyện.Tiếng gõ cửa không đánh thức Lạc Dã, nhưng đánh thức Sơ Điều.Nơi này là chỗ ở của Lạc Dã, chắc canh cô không biết người đang gõ cửa bên ngoài phòng là ai, cho nên Sơ Điều cũng không lập tức đáp lại.
Hơn nữa cô cũng không đứng dậy nổi, hiện tại cô còn bị Lạc Dã đè lên người đến mức không nhúc nhích được.Người ngoài cửa rất kiên trì, tiếng gõ cửa không ngừng, như thể “anh không mở cửa tôi sẽ không dừng gõ”.
Vì vậy bất đắc dĩ, Sơ Điều chỉ có thể lựa chọn đánh thức Lạc Dã."A Dã, có người tới gõ cửa." Cô ghé vào tai anh và nói.Đôi tai mẫn cảm bị luồng không khí ấm áp thổi qua, người đàn ông lập tức ngứa ngáy liền nghiêng đầu né tránh.Động tác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chong-cua-toi-dau-khong/22043/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.