Thôi Ngu cũng không vì bị cô từ chối mà tỏ ra không hài lòng, trên thực tế, là một cô gái thì nên cảnh giác một chút.
Cô ấy chẳng qua chỉ là muốn thông qua đó để nói chuyện với cô, giúp cô không cần phải cẩn trọng như vậy, coi như là hỗ trợ Lạc Dã chăm sóc bạn gái nhỏ của anh.“Mẹ Chu đã làm xong cơm sáng rồi, nhà ăn ở khu nhà chính đằng kia, em có thể đến dùng bữa với chúng tôi nếu muốn.”Thôi Ngu cũng không ôm hy vọng với việc có thể đưa được cô đi ra ngoài cho lắm, thế nên cô ấy cũng không cảm thấy ngạc nhiên khi lời mời lại bị từ chối mà ngược lại nó khiến cô ấy cảm thấy khá hài lòng với cô gái này.Cô gái nhỏ này rất thông minh, không hề đơn thuần dễ bị lừa gạt như vẻ bề ngoài, điều này khiến Thôi Ngu cảm thấy vô cùng yên tâm.“Vậy tôi cũng không quấy rầy em nữa.
Nếu đói bụng thì lúc nào cũng có sẵn đồ để ăn, em cũng có thể nhờ Lạc Dã đưa em đi ăn.”Thôi Ngu không ép cô, chỉ hiểu ý nói một câu rồi rời đi.Sơ Điều đợi cô ấy đi xa rồi mới mở cửa kéo cái vali nho nhỏ vào trong phòng.Dáng người Thôi Ngu cao gầy, cô mặc quần áo của Thôi Ngu vào vẫn có chút rộng.
Tuy nhiên so với quần áo oversize của Lạc Dã thì đã khá hơn nhiều.
Quần áo rộng một chút còn đỡ hơn là hình tượng trẻ con mặc quần áo của người lớn mà cô mặc khi nãy.Thời gian vẫn còn sớm, từ lâu cô đã không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chong-cua-toi-dau-khong/22047/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.