Cha Ân không hề nghĩ đến Ân Nguyên Thần lại ngay lập tức phản ứng quyết liệt như vậy. Ông thoáng ngây ra một chút, rồi rơi vào trạng thái trầm mặc. Phải một hồi lâu ông mới quay sang nhìn mẹ Cố đang cúi đầu đứng bên cạnh, cố gắng hạ giọng nói.
" Tiệp Hoan, em về trước đi! Anh có chuyện muốn nói với Nguyên Thần!"
Mẹ Cố ngẩng đầu nhìn cha Ân, rồi quan tâm tiến lại xoa đầu Cố Nguyên Hy một cái, trong ánh mắt có thương tâm và một chút buồn phiền, lúc này mới an lòng quay người rời đi.
Cha Ân nhìn mẹ Cố rời đi xong, ông nhìn Cố Nguyên Hy vẻ mặt không hề thay đổi, nhưng lại rũ nhẹ mi mắt nằm trên giường, nói thế nào cũng không ngăn được cảm giác thương tiếc. Ông quay sang nhìn Ân Nguyên Thần, nói.
" Ra ngoài nói chuyện với cha một chút!"
Cha Ân nói xong liền quay đầu đi ra ngoài. Ân Nguyên Thần vẫn ở yên đó, bàn tay ức chế run rẩy vẫn nắm chặt tay Cố Nguyên Hy không buông, nhẹ giọng nói.
" Hy nhi chờ anh một chút nhé!"
Cố Nguyên Hy không nói gì, vẫn yên lặng rũ mắt. Chờ đến khi nghe được âm thanh đóng cửa mới mở mắt. Sau đáy mắt đầy vẻ phức tạp và có một chút mất mát không rõ. Cậu đưa tay xoa ngực, không hiểu sao lại cảm thấy rất khó chịu. Nguyên do là từ đâu, lẽ nào lại vì Ân Nguyên Thần?
Cố Nguyên Hy nhếch môi cười một cái. Cậu là người trưởng thành sớm, từ rất nhỏ đã có những suy nghĩ vượt quá những đứa trẻ bình thường.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-doi-lac-y-than/1429015/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.