" Hy nhi, em đã ngủ chưa?"
Ân Nguyên Thần gõ gõ cửa phòng, cẩn thận áp tai vào cảm nhận bên trong thật yên ắng mới nhẹ nhàng đẩy cửa, bước chân tận lực thả đến mức nhẹ nhất để không làm đánh thức người có lẽ đang ngủ trong phòng kia.
Chỉ có điều, người trong phòng dường như vẫn còn chưa ngủ!
Ân Nguyên Thần rõ ràng nhìn thấy được có người thấy anh tiến vào mới vội vàng tung chăn nằm úp sấp trên giường. Cả người đều cứng còng không được tự nhiên cố gắng trốn tránh anh.
Ân Nguyên Thần không nhịn được nhíu chặt chân mày. Trong lòng trào lên nổi khó chịu trước nay chưa từng có. Bước chân thả thật nhẹ, từng bước lại từng bước đi về phía giường. Thong thả ngồi xuống bên cạnh đống chăn mền gồ lên che giấu một thân thể nho nhỏ đang nằm im thin thít đến thở cũng không dám thở mạnh kia.
Vốn là không vui vẻ, ngoài không vui vẻ còn có đau lòng. Đau lòng vì người kia đối với mình phòng bị sâu như vậy, lại càng lo lắng cậu bị những suy nghĩ này đè nén làm hại cơ thể.
Ân Nguyên Thần thở dài một hơi, bàn tay đưa ra ở trên mái tóc mềm mại của Cố Nguyên Hy vuốt vẹ, lâu lâu lơ đãng còn đụng chạm tới vành tai mẫn cảm giấu sau tóc mai xinh đẹp. Ánh mắt nhu tình nhìn người nào đó trên giường thật nhu tình cùng dịu dàng thật sâu.
" Hy nhi, anh quả thật không có ác ý. Cũng không có ghét em và dì Thẩm. Em có lẽ bây giờ chưa thể hiểu, nhưng anh thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-doi-lac-y-than/1429025/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.