Ân Nguyên Thần mở tủ lấy ra một bộ quần áo rồi lẳng lặng đi vào nhà tắm. Từ sau khi trùng sinh lại anh đang phải đối mặt với vấn đề gu thời trang cực độ nghiêm trọng.
Cũng không thể trách Ân Nguyên Thần. Kiếp trước anh dù gì cũng đã ba mươi tuổi. Lại là người đàn ông thành đạt. Quần áo mặc chủ yếu đều là tây trang hoặc đồ thời trang nghiêm túc.
Tuy rằng bây giờ thân thể mới mười lăm tuổi. Nhưng tâm hồn lại là tâm hồn của một người đàn ông già dặn và trải đời.
Vậy nên, lẽ dĩ nhiên anh không thể tiếp tục mặc quần sooc ngắn lại không mặc áo như những thằng nhóc choai choai trạc tuổi. Suốt ngày đều mặc quần tây, áo sơ mi trắng tạo nên hình tượng chững trạc, trưởng thành hơn một chút.
Chủ đề thật hết sức không thú vị.
" Thiếu gia, lão gia muốn cậu xuống bên dưới. Thẩm phu nhân cùng Cố thiếu gia đã sắp đến!"
Marry đứng bên ngoài phòng, hạ giọng cung kính nói vọng vào trong. Giọng nói không lớn giọng điệu đều đều nhưng vẫn có âm lực xuyên qua màn nước lọt vào tai Ân Nguyên Thần.
" Tôi biết rồi, Marry!"
Ân Nguyên Thần tắt khoá nước, rút khăn lau những giọt nước vương trên tóc và mặt. Vừa mở miệng đáp lại Marry.
Ân Nguyên Thần nghe tiếng bước chân của Marry xa dần. Anh nhìn vào gương lần cuối xem xét gương mặt trẻ con, non nớt của mình. Đột nhiên lại thấy trong lòng không dễ chịu, quả thật có chút hồi hộp không thể nào diễn tả được.
" Cố Nguyên Hy, lúc tôi chết cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-doi-lac-y-than/1429032/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.