Đến phần chụp ảnh lưu niệm, cả gia đình họ đứng bên nhau, rạng rỡ và hạnh phúc.
"Dì ơi, dì qua đây chụp ảnh cùng với chúng con đi ạ."
Có lẽ nhận thấy bóng dáng tôi đang đứng nhìn từ xa, Giai Nam vẫy tay gọi tôi đến.
Hai ba con họ ngay lập tức biến sắc mặt.
"Một người giúp việc thì gọi bà ta làm gì, có lạc lõng không hợp không cơ chứ."
Ba của Giai Nam lên tiếng ngăn cản: "Ngày vui thế này chụp chung một tấm ảnh thì có sao đâu?"
Mẹ cô ấy cũng vui vẻ phụ họa theo, cười hiền hậu vẫy tay mời tôi: "Lại đây em gái, chúng ta cùng nhau chụp một tấm hình kỷ niệm."
Giai Nam đỡ tôi lên bục, nở một nụ cười thật tươi: "Dì ơi, nhìn dì con thấy quen lắm."
Con trai tôi bước nhanh tới tách tôi và cô ấy ra, đẩy tôi vào vị trí khuất ở tận góc.
Khi tiếng chụp ảnh vang lên, tôi nở một nụ cười rạng rỡ.
Nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Dù đã ở tuổi hoa giáp, tôi vẫn có đủ dũng khí để mở ra một trang mới trong cuộc đời.
Nghĩ lại thật nực cười.
Lúc về nhà, con trai tôi vậy mà lại chỉ vì muốn trông chừng, sợ tôi nói năng lung tung nên mới miễn cưỡng chịu ngồi cùng xe với tôi.
Nó khinh bỉ liếc xéo tôi một cái, lạnh lùng nhắc nhở: "Đừng có mà táy máy sờ soạng làm bẩn đồ đạc, bà làm ruộng cả đời cũng không đền nổi đâu."
Tôi mím môi cười nhạt, không nói gì.
Lúc sắp về đến nhà, tôi không thể kìm lòng được nữa mà hỏi nó.
"Ký Minh, mẹ là mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-doi-nguoi-thua-ke/2696080/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.