Tôi đăng ký một tài khoản mạng xã hội của riêng mình.
Những lúc rảnh rỗi, tôi lên mạng trò chuyện với những người trẻ tuổi.
Thỉnh thoảng, tôi lại hứng lên chia sẻ những điều trong cuộc sống tuổi già của mình.
Chụp ảnh mây trời, hoa cỏ.
Viết vài dòng tâm trạng, bày tỏ những cảm xúc trong lòng.
Tôi phát hiện ra, có một tài khoản luôn là người đầu tiên nhấn nút thích những bài viết của tôi.
An Kỳ Niên nói, có lẽ đó là tài khoản phụ của Tiết Ký Minh.
Trong phần bình luận, mọi người đều gọi tôi là mẹ, nhưng nó chỉ có thể tranh giành từng giây để là người đầu tiên nhấn nút thích.
Chữ "mẹ" ấy, nó không bao giờ có thể thốt ra được nữa rồi.
Nó liên tiếp đổi qua rất nhiều công ty, nhưng sau đó ngay cả cơ hội phỏng vấn cũng không còn.
Những doanh nghiệp xuất sắc, họ quả thực coi trọng học lực, nhưng họ càng coi trọng phẩm chất đạo đức của một con người hơn.
Một nghiên cứu sinh tiến sĩ, vì mưu sinh mà phải đi làm thợ hồ.
Làm được đúng một tuần, nó đã không thể chịu đựng nổi nữa.
Nó không còn theo đuổi những doanh nghiệp nhà nước, những xí nghiệp trung ương, những studio lớn nữa.
Nó vào làm ở một công ty nhỏ trong thành phố tôi đang sống, với đồng lương ít ỏi, chỉ đủ sống qua ngày.
Một hôm, tôi gặp nó đang đi phát tờ rơi ở công viên.
Vừa nhìn thấy tôi, hốc mắt nó đã đỏ hoe: "Mẹ, mẹ đến thăm con sao?"
Tôi lắc đầu.
Mấy ông anh luyện viết thư pháp ở cái công viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-doi-nguoi-thua-ke/2696086/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.