" Cảm ơn " Hàn Thiên Băng cười với Ken nói
" Không có gì ! Khi nãy cậu rõ ràng khá là sợ nhưng sao vẫn ra tay đánh hắn ta vậy ? " Ken hỏi nhỏ . Khi nãy tuy Hàn Thiên Băng che giấu rất kĩ nhưng hắn có thể cảm nhận được nỗi sợ trong đôi mắt cô
" Vì nếu mình không đứng lên thì sẽ bị đem ra làm trò đùa như trước . Mình không giống như trước , mình không muốn bị bắt nạt , bị đem ra làm trò cười , bị chế nhạo , bị mọi người xa lánh ,... Mình không muốn làm con người giống như trước đây ! " Càng nói giọng Hàn Thiên Băng càng nhỏ
Ken im lặng nhìn Thiên Băng . Đáng lẽ tình huống bây giờ hắn phải ôm Thiên Băng vào lòng thủ thỉ rằng :" không sao đâu có anh đây mà " hay sến súa hơn là :" Dù cả thế giới quay lưng lại với em thì vẫn có anh ở bên " giống mấy soái ca , mỹ nam trong ngôn tình tiểu thuyết mà hắn hay đọc . Khụ ! Không phải hắn thích đọc ngôn tình đâu mà là do Thiên Băng đứa bắt hắn đọc đấy nhé . Nhưng trong hoàn cảnh này thì giải pháp tốt nhất chính là im lặng .
15 phút trôi qua không gian chìm trong im lặng ...
" Này ... "
" Chuyện gì !?"
" Đáng lẽ bây giờ cậu phải an ủi mình hay là ôm mình động viên chứ giống trong ngôn tình chứ !? Sao cậu không làm vậy !? Bình thường mình hay cho cậu đọc ngôn tình nhiều lắm mà , cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-doi-nu-phu-khi-nu-phu-bo-roi-nam-chu/1848712/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.