Ngày nối ngày, tháng đuổi tháng, năm cuối đại học cứ lặng lẽ trôi qua chẳng chờ đợi ai. Câu lạc bộ leo núi cũng dần dần thay đổi, đến cuối học kỳ, những thành viên tôi biết mặt chỉ còn lại Tôn Sa Sa.
Sinh viên năm thứ tư có hai tháng tự đo để viết luận văn tốt nghiệp. Hai tháng này tôi đều an phận ở nhà làm trạch nữ. Đời trạch nữ rất nhiều thứ đều không coi vào mắt, như tiền tài, danh vọng, hoài bão, các mối quan hệ… nhưng có một số thứ nhất định phải ưu tiên hàng đầu. Một trong đó là…thức ăn. Nếu khu vực xung quanh giao thông thuận lợi, lại nhiều quán ăn ngon thì chẳng cần phải lo lắng. Nhưng bi ai là phạm vi xung quanh khu nhà của tôi không tìm nổi một quán ăn đủ tiêu chuẩn.
Mấy năm nay nhờ vào ưu thế trọng sinh, tôi cũng xoay sở kiếm đủ tiền dưỡng già cho mình. Thêm nữa Thái Hậu từ khi nhúng tay vào kinh doanh bất động sản,, điền sản tiền tài trong nhà tăng lên vùn vụt. Cha tôi từng kín đáo khuyên ngăn nhưng Thái Hậu to nhất nhà, ai dám phản kháng? Cuối cùng cha già cũng phải ngậm ngùi mặc cho mẹ tôi làm mưa làm gió.
Tiền bạc thì tôi không thiếu nhưng vấn đề của tôi là hàng quán quanh đây đều bán đồ ăn nhanh!
Đời trạch nữ, thứ nhất là đồ ăn, xếp thứ hai là nhan sắc.
Sau khi liên đoàn nhiệt và mụn bắt tay nhau nở rộ trên mặt tôi, tôi đành bất đắc dĩ một tuần ba lần 2,4,6 ngoan ngoãn xuống đường kiếm đồ ăn. Tuy nhiên “nếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-doi-van-menh/121475/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.