Năm đầu đại học tôi quyết định thuê một căn hộ nhỏ bên ngoài trường, hai tầng, một phòng khách, có máy tính, điều hòa, tủ lạnh. Vậy là đủ cho một cô gái độc thân.
La Lỵ tới thành phố S học thiết kế quảng cáo, nghe nói khí hậu quá nóng nực nên ngày ngày đều trốn trong ký túc xá không tiếp xúc với người bên ngoài. Vương Mộc Mộc thi đậu vào đại học Y ngoài dự đoán của mọi người. Nghe nói cô ấy rất nổi tiếng ở đó. Hành động vừa mỉm cười vừa cầm dao giải phẫu động vật đã trở thành cơn ác mộng của toàn bộ cư dân đại học Y
Còn tôi đỗ thủ khoa đại học N, không ngoài dự đoán liền được mời vào hội sinh viên. Rồi sau đó…
“Phó hội trưởng, hội trưởng gọi cậu qua có chút việc”
Tôi hướng nam sinh đang tiến lại gần mỉm cười gật gật đầu. Chỉ thấy hắn thoáng đỏ mặt. Trên đường tới phòng họp, tôi mơ hồ nghe thấy nam sinh đó hưng phấn nói với người bên cạnh “Nàng cười với tôi! Nàng vừa cười với tôi…”
….
Tôi đẩy cửa phòng họp, bên trong có khoảng 7,8 người ngồi quanh chiếc bàn bầu dục đang thảo luận cùng hội trưởng hội sinh viên. Thấy tôi bước vào, bọn họ liền dừng thảo luận. Qua khóe mắt tôi bắt gặp không ít người vụng trộm ngắm tôi. Thật kỳ lạ, vì sao bất kể tôi đi đến chỗ nào cũng có nhiều người nhìn lén tôi như vậy?
Tuy rằng trước đây tôi thường khoe khoang mình là siêu cấp mỹ nữ nhưng trong lòng cũng hiểu rõ, nhiều nhất tôi cũng chỉ được coi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-doi-van-menh/121485/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.