Điểm chính trong sự kiện lịch sử này là việc hai chiếc phi cơ bí ẩn đột nhiên đâm thẳng vào trung tâm thương mại thế giới và lầu Năm Góc.
Tôi run run giơ tay nhìn đồng hồ. Hiện tại là 18:00 theo giờ Bắc Kinh, tức là còn ba tiếng nữa sẽ tới rạng sáng ở New York.
Tiểu quỷ kia lúc này hẳn vẫn còn cuộn mình trong chăn ấm. Từ tháng 9 đến giờ khối lượng bài vở ngày một nhiều nên số lần hắn gọi điện thoại cho tôi giảm xuống chỉ còn mỗi ngày một lần.
Ban đầu tôi có chút không quen nhưng nghĩ lại, cước gọi điện thoại quốc tế rất đắt, nếu cả hai cứ dính lấy nhau cả ngày vừa tốn kém cũng dễ gây nhàm chán. Những lúc hắn gọi phần lớn là giờ nghỉ trưa của tôi nghĩa là buổi đêm ở chỗ Trần Hy. Chiều nay hắn lại gọi, tôi có chút bất an, trả lời vài câu lấy lệ rồi viện cớ cúp máy trước.
Tiểu quỷ, thật xin lỗi! Không phải lỗi của cậu, chỉ là tớ không thể nào bắt tâm trạng mình bình tĩnh hơn được.
Nên hay không nên can thiệp vào sự kiện này??
Tôi giằng co giữa hai lựa chọn, để mặc bánh xe lịch sử tự vận hành hay tìm cách cứu lấy sinh mạng quan trọng kia…
Hít một hơi thật sâu, cuối cùng tay tôi vẫn run run hướng về chiếc di động. Có lẽ sự can thiệp của tôi sẽ giúp Trần Hy thoát khỏi kiếp nạn lớn này nhưng cũng có thể việc này sẽ khiến cho những cố gắng thay đổi cuộc đời tôi hết thảy đều tan biến …
Nhưng, tiểu quỷ, tớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-doi-van-menh/121489/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.