Khẩn trương.
Quả thật là rất khẩn trương.
Có thể nói là phi thường khẩn trương a.
Tôi một bên không ngừng xoắn xoắn hai ngón tay của chính mình, một bên chầm chậm đi theo tên nhóc thiếu thước kia mà xuyên qua một chuỗi những hành lang vừa dài lại vừa gấp khúc. Trong khi tâm trạng của tôi hiện tại đang hoang mang bối rối đến cực điểm như vậy, thì ở phía sau lưng lại hết lần này đến lần khác vang lên những tiếng trầm trồ tán thưởng cùng những tiếng cười đùa lanh lảnh của đám bạn học tựa hồ như bọn họ đang cố tình giễu cợt trên nỗi sợ hãi của tôi nga.
“Oa ~ nơi này quả thật rất to, quả thật rất đẹp!” …
Từ khi bắt đầu xuyên qua cho đến tận bây giờ, tôi lúc nào cũng tự nhắc nhở bản thân mình rằng phải luôn cố gắng bảo trì thật tốt hình tượng yểu điệu thục nữ, thế nhưng trong tình huống như hiện tại tôi thật sự chỉ muốn vứt bỏ tất cả rồi vắt giò lên cổ bỏ chạy mà thôi.
“Cậu làm sao vậy?” Hắn sau khi đã trông thấy gương mặt tràn ngập vẻ lo lắng và hoảng sợ của tôi liền cảm thấy vô cùng khó hiểu cho nên trầm giọng hỏi.
“Tớ bây giờ… có thể về nhà được không?” Tôi cẩn cẩn dực dực thăm dò ý tứ của hắn.
“Tuy tớ biết rằng bản thân mình quả thật rất ư là hoàn mỹ rất ư là vĩ đại, do đó cũng khó trách cậu ngay từ đầu đã sớm động tâm với tớ, hơn nữa tình cảm ấy còn sâu đậm đên mức cậu muốn phụ trách luôn cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-doi-van-menh/121496/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.