Cô gái đó buông Nam ra, nhìn quanh phòng rồi mỉm cười:
- Học trò của anh đây hả? Dễ thương ghê !
- Hừm, hóa ra người mới của tổ Sinh hóa là em hả ? Mai mốt em dạy rồi biết chúng dễ thương đến chừng nào!
- Hi hi, anh thông minh ghê đó. Vì anh dạy ở đây nên em mới xin vào đây, đáng lẽ em vào tổ Kí sinh trùng với anh rồi, nhưng bên Sinh hóa thiếu người…Chán!
- May quá !
- Này, anh ghét em đến thế sao ? Em về méc mẹ bây giờ…Hả, ai kìa, La…
Nam bịt miệng cô gái, không cho cô ấy nói tiếp (Cả tổ: Trời, bọn họ làm trò gì thế chứ, thật quá đáng, tình tứ nơi đông người thế kia! ). Nam thầm thì:
- Suỵt, giả vờ như không quen biết Lam. Con bé không thích.
Cô gái gỡ tay Nam ra:
- Trời, có vậy thôi mà anh làm em xém ngột thở. Ok, giả vờ à, chán thật, lâu ngày không gặp con nhỏ. Hèn gì nãy giờ nó cứ lấm lét, nấp sau lưng mấy đứa bạn .
Cô gái cười thật tươi, nói:
- Hello, chào các em. Cô tên Hoàng Trúc Linh, cô mới chuyển về trường, sẽ dạy các em môn Sinh hóa. Có gì các em giúp đỡ cô nhé!
- Chào cô ạ.
Mấy thằng con trai thấy người đẹp thì chỉ biết hỏi:
- Cô ơi, cô dễ thương quá . Cô mấy tuổi rồi ạ?
Tụi con gái thì lăm le một câu duy nhất:
- Cô ơi, cô là người yêu thầy Nam hả?
Linh nghe mấy đứa con gái hỏi, đứng hình 5s rồi ôm bụng cười sặc sụa:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-em-yeu-thay/2642854/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.