- Cảm ơn con nhiều nghe Tùng, con bé này thật là…Làm trò gì dầm mưa cho ốm thế không biết nữa. Nó rắc rối quá phải không con? Lần nào cũng phiền con. Con học xa chỗ nó, mà phải lên chở nó về…
Tùng cười:
- Dạ không có gì đâu cô. Hôm qua con tình cờ mua dụng cụ học tập ở gần chỗ Lam, nên tiện đường chở em ấy về luôn. Thôi, thưa cô con về.
- Ừ, con về nhé.
Mẹ Lam vừa tiễn Tùng về thì Nam đến:
- Cô, Lam về chưa cô?
- Làm gì con thở hổn hển ghê vậy? Tùng chở con bé về rồi. Không biết vì sao nó dầm mưa, bị sốt đang nằm…
Không kịp nghe mẹ Lam nói hết câu, Nam đã chạy vọt lên phòng Lam:
- Thằng này sao hôm nay lạ thế nhỉ? Vội vội vàng vàng…
Nam nhẹ nhàng mở cửa. Lam đang say sưa ngủ. Nam đến bên giường, nhìn Lam dịu dàng:
- Tại sao em lại làm tôi phát điên lên thế này chứ? Em bỏ về làm tôi lo lắng đến thế nào biết không?
Đưa tay định vuốt tóc Lam, nhưng Nam rụt tay lại, vì Lam đã mở mắt:
- Thầy làm gì ở đây vậy?
- Mang cặp đến cho em.
- Thế thôi sao?
- Uhm.
- Thầy về đi, em không muốn nhìn thấy thầy nữa.
- Em đừng trẻ con như vậy được không?
- Em không trẻ con, chỉ do thầy thôi.
- …..
- Sao thầy không nói nữa? Thầy thấy thầy sai chưa? Thầy đối xử với em…
- Tôi biểt tôi sai rồi. Nhưng giờ tôi có nói gì em cũng không muốn gặp tôi nữa. Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-em-yeu-thay/2642856/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.