- Lam, tối rảnh không?
- Rảnh, nghỉ hè rồi mà. Em được nghỉ hè có 5 tuần thôi, anh nghỉ lâu không?
- Sướng hơn anh rồi, anh nghỉ có 4 tuần chứ mấy. Tối anh chở em đi ăn kem nhé?
- Yeh, trời nóng thế này ăn kem là nhất.
- 7h anh qua đón em được không?
- Uhm.
- Anh ăn kem đậu xanh, em thích kem gì?
- Ủa, anh cũng thích kem đậu xanh à, em khoái kem đậu xanh giống anh luôn đó. Hi hi.
- Vậy à, anh em mình hợp nhau rồi.
- Anh thích kem sầu riêng không?
- Ặc, em đừng nhắc, anh thấy sầu riêng là buồn nôn. Ác nỗi nhà anh ai cũng mê, mỗi lần mẹ anh mua sầu riêng về là anh trốn trong phòng .
- Anh giống em nữa rồi, em cũng ghét trùm sầu riêng. Vậy mà thầy lại bảo tất cả mọi người trên thế giới đều kết sầu riêng, em không biết thưởng thức nghệ thuậy nên mới chê.
Tùng nhíu mày:
- Thầy, thầy nào? Anh Nam ấy à?
- Uhm, em gọi thầy, chứ gọi anh lên trường quen miệng tiêu luôn.
- Mỗi người có cảm nhận riêng chứ, cũng không trách anh Nam được, tại anh thấy hầu như mọi người thích sầu riêng mà…À, anh ấy nghiêm khắc với em lắm phải không?
- Eo, khỏi nói. Dữ, cộc cằn, lạnh lùng…, đủ cả. Chỉ được cái đẹp trai, giảng bài dễ hiểu với nhiệt tình thôi .
- Ha ha, “ chỉ được cái đẹp trai, giảng bài dễ hiểu với nhiệt tình thôi”. Chừng đó cũng làm cả khối đứa con gái gục ngã trước anh Nam rồi . Anh ấy đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-em-yeu-thay/2642861/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.