Suy nghĩ một lát, Lam rút điện thoại nhắn tin cho Nam “Từ mai thầy không cần qua nhà em nữa, em tự đi được. Cảm ơn thầy thời gian qua đã giúp đỡ em rất nhiều…”. Gửi xong, nó ngồi chờ. Nó thấy nó ngốc quá, thầy đã nói rõ như vậy, nó còn chờ đợi, hy vọng điều gì nữa? …
Có tin nhắn mới, nó đọc xong, cảm giác hụt hẫng quá chừng. Nam chỉ nhắn vỏn vẹn một từ “Uh”. Thà không nhắn lại thì thôi, Lam chúa ghét ai nhắn tin mà chỉ nói “Uh”. Nó bực bội quăng cái điện thoại vào góc giường…
Nó thật sự không là gì với thầy cả sao? Tình cảm này chỉ xuất phát từ nó, đây chỉ là tình yêu đơn phương thôi sao? Nó không muốn, không muốn chút nào…Lòng kiêu hãnh trong nó trỗi dậy, không, nó không thể tiếp tục thích thầy nữa. Nếu tiếp tục, sớm muộn tình cảm này sẽ bị phát giác. Nó không muốn nhận sự thương hại từ thầy, và cả ánh mắt khó xử của thầy. Hãy để mình nó chịu đựng tất cả. Cứ như vậy, thầy và chị Yến sẽ vui vẻ bên nhau, nó cũng sẽ tìm được hạnh phúc của mình. Dù hạnh phúc ấy không phải là thầy-người mà nó luôn mong mỏi mang lại hạnh phúc, niềm vui cho nó. Tình yêu của nó cao thượng quá nhỉ? Nó nhếch mép cười. Chấm dứt, hạ màn tại đây. Quên đi cái tình cảm đơn phương đầy đau khổ này. Cố lên, litter girl, Lưu Trà Lam là ai chứ? Không thích người này thì thích người khác, đơn giản thôi mà…
- Anh Tùng à, Lam đây, lời anh nói với em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-em-yeu-thay/2642870/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.