Nam Cung Hạo Thiên trợn to mắt, không thể tin nhìn cô nói:
-Người đêm đó chính là em? Có phải không? Em hãy nói đi.
Nhã Thuần tức giận, vẽ mặt đầy oán trách và khinh thường nói:
-Cái tên đại phôi đản, biến thái, sắc lang. Anh có thể vặn nhỏ volum của mình lại dùm không, tui không có điếc, thưa ngày. Với lại ngày không cần mặc mũi là chuyện của ngày nhưng tôi vẫn cần.
“Nhã Thuần nói gì? Ý cô ấy nói người đàn ông đầu tiên của cô ấy là anh ư? Trái tim anh kích động không thôi. Anh cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trần gian.”
Mặc dù anh nói anh không quan tâm đến quá khứ của cô, nhưng anh vẫn là thằng đàn ông, trong trong lòng anh vẫn có sự ích và tính chiếm đoạt mãnh mẽ. Thử hỏi như thế thì làm sao tâm anh không đau, khi cứ ngỡ cô đã thất thân cho người khác.
Mặc dù trong lòng rất kích động, nhưng Nam Cung Hạo Thiên vẽ ngoài vẫn tỏ ra thản nhiên, như chuyện ấy là bình thường. Nhìn vẽ mặt vì sinh khí nên nhăn thành đoàn của Nhã Thuần, nhíu mi nói:
-Thay vì trách tôi, tôi nghĩ em nên cám ơn tôi mới đúng vì người hôm ấy là tôi. Tôi thấy chúng ta thật có duyên đấy, đi hết một vòng trái đất, thì ra chúng ta đã là của nhau ngay từ đầu.
-Có duyên cái đầu anh ấy, đồ háo sắc, đồ tồi.
-Lý Nhã Thuần, em là con gái đấy. Sao câu nào em mở miệng ra cũng toàn là những câu nói tục tĩu, mắng người không vậy. Tôi nhớ tôi chưa bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-giao-ba-dao-anh-la-cua-em/1956058/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.