Những ký ức vốn đã chôn chặt từ lâu trong tìm thức, bỗng nhiên ùa về như nước lũ vỡ đê.
Đúng vậy, em cô, đứa em trai yêu quý nhất cùa cô, Lý Nhã Dịch đã chết.
Năm ấy vì cô bướng bỉnh không nghe lời cha mẹ, muốn nghịch nước. Nên cô mới rủ nó cùng nhau trốn nhà ra sông chơi, kết quả cả hai bị rơi xuống nước.
Khi tỉnh lại biết tin nó đã chết đuối, chỉ mình cô còn sống.
Nhã Thuần như chết ngất, không ăn không uống, không hề mở miệng nói chuyện, sốt cao liên tục luôn miệng gọi Nhã Dịch. Làm ba mẹ cô thương tâm muốn chết.
Hai đứa con đều là con mình: bây giờ một đứa đã chết, còn đứa kia thì chết dỡ sống dỡ.
Cuối cùng họ quyết định thử nhận một đứa bé trai khác, có ngoại hình và dáng dấp và giọng nói trong giống Nhã Dịch, để gây sự chú ý của cô.
Mặc dù không biết sẽ ra sao, nhưng họ không thể từ bỏ cho bất kỳ cơ hội nào được. Và kết quả thành công hơn cả mong đợi.
Vì tâm lý tự trách, và không muốn đối diện với hiện thực cô luôn xem đứa bé ấy là Nhã Dịch đã mất.
Và đứa bé được chọn đó là Nhã Dịch hiện tại.
Khi ấy cậu đã sáu tuổi, nhưng do suy dinh dưỡng nặng và không nhận được sự quan tâm chăm sóc chu đáo. Nên thoạt nhìn cậu rất gầy, nhỏ, yếu đuối và thấp hơn tuổi thật rất nhiều.
Nhờ sau này được sự săn sóc, thương yêu như thể con ruột của ba mẹ Lý, nên tình trạng sức khỏe, và chiều cao cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-giao-ba-dao-anh-la-cua-em/1956098/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.