Lí Khoái Lai lắc đầu: "Dương ca, tuy rằng đây là ngày đầu tôi tiếp xúc Hoa Uy, nhưng tôi thấy em ấy cũng không tồi, lúc lao động rất tích cực."
"Haizzz, lao động tích cực thì có tác dụng gì chứ, chỉ cần học tập tích cực là được rồi." Dương Thịnh bất lực thở dài.
Gia đình bọn họ trước giờ chưa có ai thực sự đạt được thành tích cao trên con đường học vấn, nếu như thế hệ con trai vẫn chưa đủ tốt thì chỉ đành trông chờ vào thế hệ kế tiếp thôi.
Dương Hoa Uy đi qua một cửa hàng nhỏ trên phố, mua một bao khăn giấy, quay lại đưa cho Lí Khoái Lai, cẩn thận từng chút mà hỏi: "Thầy Lý, thầy đến đây tìm em là có việc gì sao?"
"Còn có thể là chuyện gì cơ chứ? Không phải là chuyện mày không vượt qua kỳ kiểm tra trên lớp sao?" Dương Thịnh tức giận nói, "Hoa Uy, chỉ cần mỗi kỳ thi mày đều đạt chuẩn, tao sẽ mua cho mày một cái máy tính mới."
"Ba, những lời này của ba có khác nào là nói mà như không đâu cơ chứ?" Dương Hoa Uy đáp lại.
Cậu sớm đã muốn ba mua cho một cái máy tính để có thể chơi ở nhà, không cần phải suốt ngày đi ra quán nét chơi.
Lí Khoái Lai nói: "Bây giờ không phải là trưa rồi sao, tôi muốn mua chút thịt, vốn không hề có ý gì khác." Dương Thịnh này tuy là tính khí không tốt lắm, nhưng bán thịt heo một lạng cũng không thiếu, cho nên ở kiếp trước Lí Khoái Lai cũng thường xuyên đến mua thịt của ông.
Đồng thời, Lí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-giao-den-roi/2524723/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.