"Con bé ngốc này, em nói cái gì vậy hả?" Lí Khoái Lai cười nói, "Thầy không có trách em, mà ngược lại còn rất thương em.
Có một đứa học sinh tốt như em, thầy vui muốn chết."
Lí Khoái Lai đưa bánh quy và sữa cho Trần Tuyết Linh: "Em ăn một chút đi."
"..."
Trần Tuyết Linh nhìn thấy những thứ này liền kinh ngạc, "Thưa thầy, đây là.."
"Tối nay em còn chưa ăn gì, lỡ bụng đói thì phải làm sao?" Lí Khoái Lai cười nói.
"Không cần đâu ạ, cũng sắp tan học rồi mà, đến lúc đó em về nhà ăn một chút là được." Trần Tuyết Linh lắc đầu.
Bình thường sau giờ tự học buổi tối, cô sẽ ở lại trường luôn.
Nhưng bởi vì dạo này trong nhà có nhiều việc, buổi tối cô phải quay về để sáng sớm mai còn có thể phụ giúp việc đồng áng cho gia đình.
Lí Khoái Lai phụng phịu nói: "Từ giờ đến lúc về vẫn còn nhiều thời gian, với lại em ăn hết đống này cũng không đủ no, mau ăn đi, nếu không thầy sẽ giận đó."
Trần Tuyết Linh thấy Lí Khoái Lai nói như vậy, trong lòng vô cùng cảm kích, cầm lấy bánh quy ăn.
Thực ra em cũng đói rồi.
Tuy là bánh quy không nhiều, nhưng cũng có thể lấp đầy bụng em, khiến cơn đói khát cũng tạm thời lắng xuống.
Vi Tú Cầm thấy Lí Khoái Lai kêu Trần Tuyết Linh đi ra ngoài, không biết là chuyện gì, vẫn luôn yên lặng nhìn chằm chằm hai người bọn họ.
Đột nhiên, Lí Khoái Lai lại từ cửa sau đi tới chỗ cô, làm cô giật cả mình.
"Tú Cầm."
"Dạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-giao-den-roi/2524740/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.