Lí Khoái Lai đến trước cửa ký túc xá của Tống Hiểu Phương: "Cô Tống, cô sửa xe hết bao nhiêu tiền?"
"Thôi bỏ đi, dù sao cũng không phải anh muốn bị như vậy.
" giọng nói của Tống Hiểu Phương từ trong bếp truyền ra.
Mùi hương ngào ngạt của đồ ăn bay ra theo, bụng của Lí Khoái Lai cũng bắt đầu gào thét.
"Cái này sao có thể được? Cô cứ nói giá ra đi.
" Lí Khoái Lai nghĩ đến gương mặt âm u của Tống Hiểu Phương sáng nay, trong lòng liền cảm thấy khó chịu.
"Tổng cộng 380 tệ.
" Tống Hiểu Phương từ trong bếp đi ra.
Lí Khoái Lai nghe xong lập tức á khẩu, trên người anh bây giờ chỉ còn có 10 tệ.
Chắc phải đến cuối tháng mới phát lương, hơn nữa anh vẫn còn nợ tiền của Phù Huy.
"Tôi, tôi, đợi khi nào có lương tôi trả cho cô.
" Lí Khoái Lai ấp úng cúi đầu nói.
"Tùy anh vậy, à đúng rồi, lúc nãy tôi có đi qua cửa hàng mua một lọ dầu gió, anh lấy về dùng đi.
" Tống Hiểu Phương mặc tạp dề trông vô cùng cao ráo xinh đẹp nói.
"Lọ dầu này bao nhiêu tiền, tôi trả cho cô.
" Lí Khoái Lai nghĩ chai dầu này chắc mình vẫn đủ tiền trả.
Tống Hiểu Phương không nghĩ ngợi gì liền đáp: "Hôm qua, không phải là tôi đá trúng chân của anh sao, chai dầu này coi như là bồi thường cho anh đấy.
"
"Đương nhiên, anh cũng có thể dùng để thoa lên cánh tay.
" Tống Hiểu Phương lại nhắc nhở thêm một câu.
"Cái này, thật là ngại quá, thực ra chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-giao-den-roi/2524742/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.