Tống Hiểu Phương nhìn tên đàn ông đạo đức giả đứng cạnh cô, đây đã là lần thứ ba cô muốn cầm cái máy ghi âm đập nát đầu của anh ta rồi.
Khi nãy là ai vừa dùng máy tính vừa nói bụng đói hả?
"Ha ha ha, nhưng ta thì đói rồi.
Nào, chúng ta ăn cơm trước đi." Bàng Quang Huy kéo cái bàn tròn ra giữa, Lí Khoái Lai nhanh chóng về phòng lấy ghế rồi chạy như bay ra ngoài.
Tống Hiểu Phương nhìn thấy bộ dạng đó của Lí Khoái Lai, không khỏi thầm bĩu môi: Sao tên Lí Khoái Lai này lại giống Ngô Đại Bàng, không biết xấu hổ đến vậy cơ chứ?
Rõ ràng là lười biếng, lại dám nói như thể hy sinh bản thân vì công việc.
Mồm thì nói không đói, nhưng vừa nghe ăn cơm liền chạy còn nhanh hơn cả thỏ.
Càng khiến cô tức hơn chính là anh ta lại dám lấy cô ra làm cái cớ để hiệu phó Bàng mau chóng dọn cơm ăn, bao nhiêu cái tốt anh chiếm hết, còn cái không tốt thì trực tiếp đổ thẳng lên đầu cô.
Tên nam nhân không biết xấu hổ này chắc rồi sẽ giống tên Ngô Đại Bàng kia, cả đời cũng không kiếm được một cô bạn gái!
Dù sao chi phí là do nhà trường chi trả, Bàng Quang Huy cũng không bạc đãi mọi người, mua về toàn là những món ngon, bốn người nhưng mua về phần ăn cho năm người.
"Thật là ngon quá." Lí Khoái Lai cũng không khách khí, toàn gắp thịt ăn.
Tiền lương của anh còn chưa được phát, nên bữa giờ anh gần như không được ăn thịt mấy.
"Quỷ đói đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-giao-den-roi/2524751/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.