"..
Tống Hiểu Phương!" Bặc Vĩ Quang khóc không ra nước mắt.
Hoàng Chí Thịnh nghe Bặc Vĩ Quang kêu lên liền quay đầu qua nhìn, trên mặt lộ ra vẻ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: "Hóa ra cô giáo đây là Tống Hiểu Phương à?"
"Thật không ngờ, vừa nãy hiệu trưởng Bặc mới nhắc tới cô Tống xong, cô liền xuất hiện ở đây rồi."
Vừa rồi có không ít người đến kính rượu, kính nước gì gì đó, nên Bàng Quang Huy nghĩ Tống Hiểu Phương cũng chỉ qua đây để chào hỏi các vị lãnh đạo thôi.
"Hiệu trưởng Bặc, là ngài đã hủy bỏ tiết mục biểu diễn cuối cùng của tôi phải không?" trong mắt của Tống Hiểu Phương như cháy lên hai đốm lửa.
Cô vô cùng thích bài hát "Cô gái bên cầu" kia của Lí Khoái Lai, cho nên mới hạ mình mà nhảy phụ họa cho anh ta.
"Cô Tống, không phải vừa nãy cô đã biểu diễn xong rồi sao?" tuy là Bặc Vĩ Quang đã uống ít rượu, đầu có chút choáng váng, nhưng vẫn biết rõ lai lịch của Tống Hiểu Phương là từ huyện đến, không thể đắc tội được.
"Ý của tôi là tiết mục cuối cùng cơ." khi Tống Hiểu Phương biết chắc là Bặc Vĩ Quang đã hủy bỏ nó, trong lòng lại càng tức giận hơn.
Còn về nguyên nhân vì sao lại hủy bỏ, cô làm sao mà biết được cơ chứ?
Vừa nãy Lí Khoái Lai đắc tội với lãnh đạo, Bặc Vĩ Quang chỉ là muốn chỉnh đốn tên Lí Khoái Lai kia.
"Tiết mục cuối cùng là của Lí Khoái Lai mà, có phải của cô đâu." Bặc Vĩ Quang lắc đầu, "Cô không cần phải tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-giao-den-roi/2524755/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.