Lí Khoái Lai vẻ mặt đau khổ nói: "Cô Bặc, tôi thực sự không hiểu cô đang nói gì, chú của cô cũng là hiệu của trường kêu cô tới đây có việc gì sao? Cô cứ nói thẳng ra đi, lát nữa tôi còn phải về nhà nữa."
"Ngày mai anh về nhà à, vậy tối nay tôi mời anh một bữa ở quán ăn dưới trấn." Bặc Lệ Quyên biết Lí Khoái Lai nghèo, chắc chắn là chưa từng đến ăn ở quán nào dưới trấn.
Cô thì hoàn toàn khác, dạy năm ba sơ trung được nhận thêm lương bổ túc, bởi vì chỉ dạy ngữ văn kiêm chủ nhiệm của một lớp nên tiền thưởng nhận được lại càng nhiều hơn.
Chú cô còn nói, nếu cô đạt được giải trong cuộc thi giáo viên ưu tú cấp huyện lần này, ông sẽ nghĩ cách để cô trở thành tổ trưởng khoa.
"Cảm ơn cô Bặc nhiều." Lí Khoái Lai cười nói.
Ngay khi Bặc Lệ Quyên nghĩ rằng Lí Khoái Lai đã đồng ý thì anh lại nói, "Nhưng mà tối nay tôi có việc rồi, không có thời gian rảnh."
"Vậy được thôi, để hẹn khi khác vậy." Bặc Lệ Quyên nghĩ Lí Khoái Lai cũng không phải không thích cô, mà chỉ là thật sự có việc nên cười tủm tỉm ra về.
Lí Khoái Lai cảm thấy bản thân muốn nôn ngay tại chỗ, ai mà thèm hẹn đi ăn cùng một bà dì như cô chứ?
"Ha ha ha." Từ khe cửa phòng bên cạnh truyền đến tiếng cười tựa như chim hót khiến Lí Khoái Lai nghe được mà trong lòng lại cảm thấy thoải mái trở lại.
Lúc này, phòng bên cạnh mở cửa ra, Tống Hiểu Phương cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-giao-den-roi/2524758/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.