"Không được." Tống Hiểu Phương kiên quyết từ chối.
"Tại sao? Tối nay tôi mời cô ăn rồi, bây giờ chia cho tôi một nửa đồ ăn, tính ra rất công bằng mà." Lí Khoái Lai khó hiểu.
Tống Hiểu Phương tiếp tục lắc đầu: "Tôi nói không được là không được.
Nếu không, tối nay tôi không ra ngoài ăn nữa."
Cái này thì không được.
Nếu như cô không ra ngoài ăn, Ngô Đại Bàng sẽ không cho tôi mượn ba trăm tệ nữa..
Lí Khoái Lai thầm nghĩ.
"Có phải đồ cô nấu không ngon nên mới không dám cho tôi ăn không?" Lí Khoái Lai nói.
"Lí Khoái Lai!" Tống Hiểu Phương gằn từng chữ một.
Nếu như ánh mắt có thể giết một người, Lí Khoái Lai chắc chắn đã bị Tống Hiểu Phương giết chết trăm ngàn lần rồi.
"Tôi nghe nói mấy cô gái trẻ trung nấu ăn thường không được ngon lắm.
Haizz, nếu như cô đã không muốn cho tôi ăn thử, thì chắc là đúng như người ta nói rồi." Lí Khoái Lai nhàn nhạt thở dài một hơi, tựa như muốn quay người rời đi.
Tống Hiểu Phương nghe thấy Lí Khoái Lai này châm biếm cô như vậy, cả người bừng bừng lửa giận: "Lí Khoái Lai, tôi nấu xong đồ ăn rồi, anh đến mà nếm thử đi, xem xem có ngon không?"
"Được." Lí Khoái Lai chưa nói xong đã hành động, tay phải cầm thìa của Tống Hiểu Phương, nhẹ nhàng múc một miếng thịt nạc bỏ vào đĩa cơm của mình.
"Anh mau ăn thử." Tống Hiểu Phương nhìn chằm chằm Lí Khoái Lai.
Lí Khoái Lai bỏ một miếng thịt vào miệng nhai, lại nhét thêm cơm vào miệng.
"Thế nào hả?" Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-giao-den-roi/2524775/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.