Khi Lí Khoái Lai trở lại trường học thì đã hơn chín giờ tối rồi.
Nhìn bác Hán vẫn còn đợi anh mở cổng trường, Lí Khoái Lai cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Tuy là nói thôn Lộ Tiền cách trường học không xa lắm, nhưng đi qua đoạn quốc lộ tối om vẫn khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
Lí Khoái Lai không sợ mấy thứ đồ vật này nọ, mà chỉ sợ bên đường có côn đồ nhảy ra thôi.
"Thầy Lý, khuya như vậy mà thầy vẫn còn ra ngoài, nhớ chú ý an toàn đấy.
" Bác Hán quan tâm nói.
"Vừa nãy tôi đi thăm hỏi các gia đình.
" Lí Khoái Lai ngại ngùng nói, "Lại phiền bác phải ra mở cổng cho tôi rồi.
"
Bởi vì bây giờ đã là giờ tan ca rồi, qua chín giờ nhà trường sẽ đóng cổng.
Bác Hán đang thoải mái hưởng thụ chương trình trên TV ở trong phòng bảo vệ, lúc đến đoạn gay cấn thì lại phải chạy ra đây.
"Thầy Lý, vẫn là thầy có tinh thần trách nhiệm.
" Bác Hán thở dài.
Tuy là nói làm người phải biết noi gương tốt, nhưng không phải giáo viên nào cũng một lòng một dạ hết mình vì sự nghiệp.
Bác Hán đã làm bảo vệ ở trường trung học Lĩnh Thủy nhiều năm như vậy rồi cũng thấy được nhiều chuyện.
Giáo viên thì đương nhiên phải lên lớp đúng giờ, và chấm, sửa bài tập về nhà theo đúng yêu cầu.
Nhưng kiểu giáo viên tận dụng ngày nghỉ cuối tuần của mình để đến thăm hỏi phụ huynh học sinh như Lí Khoái Lai này, lại đi đến tối muộn như vậy mới trở về, trường Lĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-giao-den-roi/2524804/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.