Tống Hiểu Phương kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Lí Khoái Lai, không nói gì.
"Này, cô làm sao vậy? Đừng nói là đồ ăn vừa nãy cô nấu có độc đấy?" Lí Khoái Lai lo lắng hỏi.
"Nghe anh nói như vậy, dường như cách dẫn vào bài của tôi đã trở nên hoàn toàn khác rồi."
Tống Hiểu Phương vốn chỉ định thuận miệng nói với Lí Khoái Lai vài câu thôi, dù sao Lí Khoái Lai cũng là giáo viên ngữ văn, dường như không liên quan gì đến môn âm nhạc của cô cả.
Nhưng thật không ngờ là đề nghị này của Lí Khoái Lai lại rất hay, còn nghĩ giúp cô ca từ để dẫn dắt lớp vào bài học nữa.
Lí Khoái Lai đắc ý cười nói: "Đó là đương nhiên.
Để tôi xem rồi có gì sửa lại giúp cô một chút, đến lúc đó cô tự mình chỉnh lại cho hợp với cách dạy của mình là được."
"Được." Tống Hiểu Phương hài lòng gật đầu.
Lí Khoái Lai giúp Tống Hiểu Phương sửa lại giáo án một chút, sau đó đưa cho cô rồi lại đi tuần tra một vòng qua lớp học.
Ngay khi Lí Khoái Lai vừa mơi đóng cửa phòng, Bặc Lệ Quyên lại qua đây.
"Khoái Lai, bây giờ anh đi đâu vậy?"
Bặc Lệ Quyên mặt cười tươi rạng rỡ, phần mỡ trên má cô phồng lên, trông cũng hơi giống một con cóc.
"Tôi qua lớp học." Lí Khoái Lai hỏi, "Cô có chuyện gì à?"
"Đây là tài liệu cho tiết dạy công khai của tôi, còn có một số tư liệu sống tôi đã cóp hết vào USB này rồi." Bặc Lệ Quyên đưa cho Lí Khoái Lai một cái USB
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-giao-den-roi/2524807/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.