"Cái gì?" Lí Khoái Lai kinh ngạc thốt lên.
Khi nhìn thấy các học sinh trong lớp đều nhìn sang bên đây, Lí Khoái Lai mới vội vàng hạ giọng xuống hỏi: "Những gì em nói là thật à? Quán nét trong trấn không phải đã bị niêm phong đóng cửa bảy ngày rồi sao?"
Lí Khoái Lai tính lại một chút, từ lúc bị niêm phong đến giờ vẫn chưa tới bảy ngày nữa mà.
Ông chủ Béo đó to gan thật, dám mở cửa trong thời gian này.
"Chắc là thật đó ạ, trưa nay lúc tan học, em thấy Mã Chí Phong có đứng ở gần khu vực quán nét đó.
Buổi chiều đi học, em lại nhìn thấy cậu ta đi ra từ hướng quán nét đó để đến trường." Vi Tú Cầm nghĩ nghĩ rồi trả lời.
"Mã Chí Phong này ngoại trừ việc mê chơi game ra, những thứ khác đều không có hứng thú." Vi Tú Cầm lại bồi thêm một câu.
Lí Khoái Lai cũng cho là vậy, tính cách của Mã Chí Phong này chính là như vậy.
Năm đó Thiết Thủ đã nắm được điểm yếu này của Mã Chí Phong, để rồi từng bước từng bước một kéo cậu ta rơi xuống vực thẳm.
Lí Khoái Lai khen ngợi báo cáo của Vi Tú Cầm, rồi để cô nhanh chóng quay lại lớp học bài.
Một lớp học, cần phải có một người biết âm thầm quan sát và báo cáo lại mọi việc như Vi Tú Cầm này.
Dù sao Lí Khoái Lai cũng không thể ngồi canh lớp mãi được, càng không thể theo dõi học sinh miết, cần phải có một vài học sinh phản hồi lại tình hình trong lớp với anh.
Lí Khoái Lai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-giao-den-roi/2524809/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.