"Người đàn ông này đúng là rất "công tư phân minh", lúc bình thường thì cao ngạo băng lãnh khiến cho mọi người xung quanh ai nấy đều nể sợ, kính phục. Họ đâu biết được có một người con gái ngây thơ trong sáng nào đó lại dám bước vào thế giới u tối lạnh giá của anh, có thể khiến anh cởi bỏ vẻ ngoài hào nhoáng trở về với bản chất trẻ con, thâm tình và còn... rất háo sắc của mình."
Ngôn Hoa đưa An Di đi ăn trưa...
"Muốn ăn gì?" - Ngôn Hoa lên tiếng, mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước lái xe.
"Ưm... thế anh muốn ăn gì?" - An Di ngẫm nghĩ.
"Ăn... em" - Ngôn Hoa nói đùa nhưng khuôn mặt vẫn cứ lạnh tanh như không.
"Anh đừng cứ mãi trêu em có được không?" - An Di nũng nịu.
"Hm, tôi nói là thật" - Ngôn Hoa vẫn không nhìn An Di.
"Anh... biến thái. Sao có người có thể nói đùa với vẻ mặt nghiêm túc như vậy chứ?"
"Tôi đã bảo là tôi nói thật. Em không tin à?" - Ngôn Hoa nhấn mạnh, đảo mắt nhìn An Di đầy xảo quyệt.
"Em... không nói chuyện với anh nữa" - An Di giận dỗi.
"Em dám?" - Ngôn Hoa hắn giọng.
"Anh đúng là... bá đạo" - An Di cười khổ.
"Quá khen" - Ngôn Hoa cũng mỉm cười vui vẻ.
____________
Ngôn Hoa không ăn, chỉ gọi món rồi ngồi nhìn An Di ăn say xưa. Khuôn mặt trắng sữa như con nít, cánh môi anh đào xinh xắn, hai gò má phình to vì đang ngốn thức ăn, trông An Di lúc này vừa tinh nghịch vừa đáng yêu khiến cho Ngôn Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-giao-hac-am/2468354/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.