An Di chưa nghĩ đến sẽ phải đối mặt với sự thật sớm như vậy, nếu có thể cô muốn mình và anh cứ như trước giờ
Cô bắt đầu thấy mình hèn nhát, cô sợ, sợ rằng mọi người sẽ không chấp nhận
"Ta biết mọi người lo lắng nhưng cứ bi quan như vậy thì có ích gì? Chi bằng bình tĩnh nghe ta nói trước" - An lão gia điềm nhiên cất giọng.
"Ba à, con biết chuyện ba thân thiết với cậu ta nhưng mà cậu ta không hẳn là con người như ba nghĩ đâu, còn một số chuyện, một số sự thật mà không phải ai cũng có thể biết..." - An tổng thấp thỏm, có vẻ xem những lời của cha mình như gió thoảng qua tai, trong lòng ông hiện giờ nóng như lửa đốt, một mực lo lắng cho con gái. An lão phu nhân và con dâu cũng nước mắt lưng tròng...
"Con chê ta già lú lẫn rồi sao? Có thể con cho là ta nhìn nhầm cậu ta cũng được, con cứ đợi xem" - An lão gia nhàn nhã quay bước về phòng.
"Ba, con không có ý đó. Nhưng..." - An tổng nhất thời bí bách, một bên là cha mình, một bên là sự an nguy của con gái và những sự thật đáng sợ ông ông biết được từ Vinh Hy, tất cả khiến đầu óc ông rối loạn cả lên.
"Là ta không tốt, ta những tưởng bọn trẻ rồi sẽ tự giải quyết mọi chuyện êm thấm, đáng ra ta nên nói cho mọi người trước một tiếng" - An lão gia thở dài.
"Ý ba là...?" - An tổng nghi hoặc hỏi.
"Ngôn Thị, Huyền Hoả... ta đều đã biết. Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-giao-hac-am/2468372/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.