Một thoáng kí ức ngọt ngào như cơn gió nhẹ lướt qua, khẽ êm đềm vuốt ve trái tim anh. Khung cảnh vẫn như vậy chưa hề thay đổi.
"Những ngày tháng đó đối với em cũng chính là ác mộng. Có lẽ trước giờ thế giới của em thật quá nhỏ bé, đến nỗi khi anh bước vào rồi anh liền trở thành duy nhất. Em không có cách nào mang anh ra khỏi tâm trí mình. Em làm gì, nghĩ gì cũng đều nhớ về anh... "
"Được rồi, để anh ta nghỉ ngơi đi. Anh có chuyện nghiêm túc muốn nói với em đây" - Ngôn Hoa nhìn vẻ mặt buồn rười rượi của An Di thì không nỡ, rồi anh kéo An Di ra khỏi phòng Vinh Hy.
"Hả?" - An Di ngơ ngơ ngác ngác không biết chuyện nghiêm túc anh muốn nói là gì.
"Hả cái gì? Đi theo anh" - Anh bảo.
An Di còn chưa kịp hiểu đã lại bị anh vồn vã kéo ra đến vườn. Trời đã sáng hẳn, ánh nắng ban mai dìu dịu xuyên qua kẻ lá soi bóng xuống sân vườn xanh mướt, mấy khóm hoa hồng bạch trắng muốt thoang thoảng chút hương thơm nhẹ nhàng.
Trong khi An Di còn chưa tỉnh ngủ hẳn thì đã xảy ra bao nhiêu là chuyện. Vừa bước ra khỏi nhà liền bị ánh nắng làm cho ríu cả mắt chẳng nhìn được gì, mặt mày nhăn nhó đi đứng cũng loạng choạng cả lên.
Nhìn An Di mắt nhắm mắt mở lấy tay dụi dụi trông như con mèo nhỏ còn đang say ngủ Ngôn Hoa liền bật cười, bỗng dưng anh lại chợt nhớ về những buổi sáng của hai năm trước đây... Một thoáng kí ức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-giao-hac-am/2468376/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.