"Em đậu rồi, thi đậu vào lớp đầu luôn đấy, anh thưởng cho em đi"
"Em gái à, em không ăn mà lo nghĩ gì vậy?" - Trịnh Phong huơ huơ đũa qua lại trước mặt An Di.
"Em... không muốn ăn nữa, thầy ăn trước đi nhé, em xin lỗi" - Nói rồi An Di liền nghĩ ra gì đó, cô đứng bật dậy đi lại chỗ quầy bếp ngoắt tay gọi: "Hoàng Tử, tôi hỏi cậu này!"
Trịnh Phong gãi đầu không biết An Di định làm gì thì tên robot trờ tới: "Có tôi đây"
"Cậu nói xem Espresso mà anh ấy thích pha như thế nào? Cậu mau chỉ tôi đi" - An Di thành khẩn cầu cứu.
"Này này em có thật sự biết dùng mấy thứ máy móc pha chế đó không? Có cần tôi giúp không đấy?" - Trịnh Phong đăm chiêu nhìn An Di đang loay hoay trong bếp không thèm để ý đến câu hỏi của mình.
Tên robot huyên thuyên giải thích: "Thưa tiểu thư tôi nghĩ một là cô nên nhờ lão Vương, hai là cô tốt nhất đừng làm thì hơn, thiếu gia không bao giờ uống những loại cà phê nửa vời của người không chuyên nghiệp pha chế ra, cậu ấy sẽ không khách sáo mang đổ đi hoặc là thậm chí chẳng thèm nhìn đến đâu. Ngay cả tôi đây này, làm chẳng sai một bước nào của một người chuyên nghiệp thì vẫn bị cậu ấy phớt lờ đi đấy"
"À, chuyện này thì tôi cũng công nhận. Tôi đã gặp qua không biết bao nhiêu thực khách khó tính rồi nhưng vẫn không ai qua được nổi cậu ta, không hiểu vì sao suy cho cùng cũng là ăn vào bụng, uống vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-giao-hac-am/2468386/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.