"... Bản thân anh không có lỗi, anh cũng không phạm bất cứ sai lầm nào, bây giờ gánh nặng đó đã được trút bỏ, xung quanh anh có bao nhiêu người yêu thương anh, anh còn có cả em, em yêu anh, em sẽ luôn bên anh, không để anh một mình trong thế giới đơn độc đó nữa."
----
Đợi cu cậu Tom nguẩy mông chạy đi tít xa An Di mới quay sang nhìn Ngôn Hoa thắc mắc: "Anh lại muốn gì?"
"Đi theo anh" - Ngôn Hoa dắt tay An Di đi xuyên qua vườn cà chua bi lủng lẳng những quả đỏ đỏ, cam cam vừa chín tới.
"Đi đâu thế?" - An Di không biết anh đang dẫn mình đi đâu lại tiếp tục hỏi, lúc này anh và cô rẽ sang một lối đi bằng cỏ nhỏ men theo vườn nho tiến về phía một căn nhà gỗ nằm ở vách đồi, bên cạnh có một cây phong lá xanh xum xuê đang khẽ đưa mình theo làn nhó.
Ngôn Hoa đưa tay dở chiếc mũ rơm trên đầu An Di vắt lên song cửa. Cánh cửa gỗ phát ra tiết "kẽo kẹt" từ từ được anh đẩy ra, một mùi hương cay nồng thoang thoảng vấn vít nơi đầu mũi khiến An Di có chút cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc. Ngôn Hoa dắt tay An Di đi sâu vào bên trong, ánh đèn leo loét từ những ngọn đèn pha lê trang trí tạo nên một cảm giác kì bí mà thu hút.
Đi thêm vài bước liền nhìn thấy từng hàng, từng hàng những thùng gỗ trông thật quen mắt trải dài đến tận sâu bên trong.
"Là hầm chứa rượu?" - An Di hỏi.
"Ừm"
Hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-giao-hac-am/2468394/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.