Sáng hôm sau, Trương Đông gọi điện cho Thích An dò hỏi xem cô có bằng chứng gì trong tay chứng minh một số lượng lớn quỷ hồn tồn tại không. Ông ấy nói nếu có chứng cứ thì ông sẽ cầm lên cho lãnh đạo cấp cao nhất xin chỉ thị, mặc kệ trong tổ có bao nhiêu nội gián cũng không gợi lên một chút bọt nước.
Nhưng Thích An thật sự không có chứng cứ gì cả. Cô nghĩ, 5 năm trước lúc bố cô bị thương đi tìm người của tổ điều tra đặc biệt, hẳn là do ông một mình đột nhập sào huyệt đối phương lấy bằng chứng đi? Nhưng cách này không chỉ nguy hiểm mà còn sẽ bứt dây động rừng. Khi đó bố cô bị thương chắc chắn là do bị phát hiện, hơn nữa còn mất thời gian bị cảnh sát dò hỏi, khiến cho lúc người của tổ điều tra đến nơi đã trống không.
Cho nên muốn bắt chước bố cô đột nhập lấy bằng chứng là không thể nào, hơn nữa hẳn ông đã biết trước sào huyệt của kẻ đó nên mới lẻn vào được. Còn Thích An bây giờ, ngay cả đối phương ở đâu cô còn chẳng biết, càng miễn bàn đi lấy bằng chứng gì đó.
Cảm giác được sự khó xử của Thích An, Trương Đông đầu bên kia điện thoại nói: "Không phải cháu nói có biện pháp tìm được người ở đâu sao? Tìm được rồi lại lấy bằng chứng có được không?"
Thích An nhìn nhìn Tùy Uyên, nói: "Biện pháp của cháu có nguy hiểm, một khi tìm được là phải giải quyết ngay lập tức, không có cơ hội tiếp theo nữa. Cho nên trừ khi chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-loi-vong-linh/1702192/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.