"Không cần nói những chuyện này nhiều, có thể nói về tổ chức kia không?" Tùy Uyên mở miệng.
Triệu Nhất nhìn anh, gật gật đầu: "Đương nhiên có thể. Nhưng chúng ta có nên đổi chỗ hay không? Hẹn ở đây chỉ là để nói cho mọi người thân phận thật sự của tôi, miễn cho hai người theo dõi tôi tiếp, nhưng có một số chuyện không thể nói ở đây được."
Thích An nói: "Vậy lần này để tôi chọn, đi KTV đi." Chỗ đó tuy ầm ĩ chút, nhưng chính bởi vì vậy bọn họ ngồi nói chuyện mới không sợ người ngoài nghe được.
Triệu Nhất không có ý kiến gì, đứng dậy tính tiền, ba người cùng nhau đi ra ngoài. Đối diện quán cà phê có một KTV, nhưng Thích An không vào đó vì ở gần quá, nói không chừng Triệu Nhất đoán được cô sẽ chọn KTV nên mới cố ý chỉ định quán cà phê này. Thích An bắt một chiếc taxi, bảo tài xế đưa họ đến một KTV cách đây khá xa. Triệu Nhất từ đầu đến cuối không biểu hiện ra phản ứng bất thường nào.
Chờ tới nơi, sau khi xác nhận xung quanh an toàn, Triệu Nhất nói thẳng: "Thật ra những việc tôi biết không nhiều lắm, bởi vì tổ chức này có sự phân cấp trên dưới vô cùng nghiêm khắc, thượng cấp của tôi chính là sư phụ. Chẳng biết có phải do tuổi tác đã lớn hay không mà đối với chuyện trường sinh bất lão ông ấy luôn tin không nghi ngờ gì. Gần đây ông ấy đã bắt đầu sốt ruột, dù sao tuổi cũng càng ngày càng lớn rồi. Trước kia tôi giả vờ bóng gió hỏi chuyện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-loi-vong-linh/1702194/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.