Lúc nói đến đoạn mấu chốt thì giáo sư Mã phải dừng lại đi có việc, mà ông cũng tỏ vẻ quá mức hư cấu, không thể tin được. Thích An xem trong sách đã hiểu vì sao ông lại nói vậy.
Trương Đình viết, người ông phái đi tìm hiểu nguyên nhân chết thật sự của Tùy Uyên, cuối cùng nghe được từ một người dân sống cạnh hoàng thành nói... Ngày đó ở cửa thành xuất hiện kì cảnh khiến người ta không thể tin được. Nghe nói khi đó tụ tập rất nhiều quan binh ở cửa thành, bá tính biết sắp có chuyện lớn nên trốn hết, người chân chính nhìn thấy toàn cảnh chỉ có quan viên và binh lính.
Người này tránh ở chỗ xa nhìn lén, anh ta nói ngày hôm đó ngoài Tùy Uyên còn có một ngự y bị đuổi giết, lý do là ông ta cùng với Tùy Uyên hợp mưu tạo phản. Khi Tùy Uyên bị loạn tên bắn chết, vị ngự y đã chết trước anh bỗng nhiên sống lại!
Lúc đó không trung một tầng kim quang chói mắt, so với mặt trời còn lóa mắt hơn, tất cả mọi người không thể nhìn thẳng, đến tận khi ánh sáng tan đi, người này thấy quan binh xung quanh ngất xỉu hết, nằm cả đống lớn khắp cửa thành.
Ở giữa chỉ có hai người còn đứng, một là vị ngự y đã chết đi mà sống lại, người còn lại là một cấp dưới của Tùy Uyên, tên gọi Thích Thiệu. Ngự y nói gì đó, Thích Thiệu bỗng nhiên quỳ xuống dập đầu ba cái với ông ta, sau đó ngự y gật đầu, mở lòng bàn tay thả ra một đoàn ánh sáng trắng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-loi-vong-linh/1702200/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.