Kì thật khách sạn mới là nơi nguy hiểm nhất vì lệ quỷ ở đó, nhưng Thích An không tin chỉ dựa vào năng lực của một lệ quỷ có thể tạo ra một không gian giống trong hiện thực y như đúc, cho nên cô muốn đi xem mấy ngôi nhà đó là thật hay chỉ là ảo giác.
Cô còn chưa tìm được cớ để hành động một mình, người thanh niên đi cùng đã kinh hoàng mở miệng: "Gặp quỷ! Mẹ nó nhất định là gặp quỷ rồi!"
Anh ta vừa nói vừa móc di động điên cuồng bấm. Bà chủ đã hoảng loạn đến mức sắp khóc, không ngừng xoay vòng vòng tại chỗ. Người đàn ông trung niên thấy thanh niên bấm di động liên tục hỏi: "Cậu làm gì vậy?"
Người thanh niên không ngẩng đầu lên nói: "Cầu cứu! Chẳng lẽ mấy người chưa xem chủ bá Thời Khắc trong "Live stream 0 giờ" sao? Cô ấy thật sự biết bắt quỷ đấy, tôi gửi tin nhắn cầu cứu, nhưng chẳng biết cô ấy có thấy được không..." Nói tới đây ngữ khí và vẻ mặt của anh ta trở nên tuyệt vọng: "Mẹ nó, muộn thế này thì ngay cả đại sư bắt quỷ cũng ngủ mất rồi! Hơn nữa trong hộp thư của cô ấy có nhiều tin nhắn lắm, chắc gì đã thấy tin này! Chúng ta... Chúng ta liệu có thể còn sống tới mai không?"
Thích An sờ sờ di động trong túi, nói: "Hiện tại đừng mong dựa vào người khác nữa, tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên đi về nói chuyện này cho mọi người thì hơn."
Người đàn ông trung niên gật đầu, cùng hai người khác xoay người về, thấy Thích An không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-loi-vong-linh/1702229/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.