Ăn cơm xong bốn người đi bộ đến đường Vinh Hoa. Con đường phồn hoa tựa như không hề bị ảnh hưởng gì bởi vụ án giết người ghê rợn, trên đường phố xe vẫn qua lại tấp nập vô cùng náo nhiệt. Nhưng đến đoạn lối đi bộ gần hiện trường vụ án, người đi đường đều vòng qua, thà đi dưới đường cho xe máy còn hơn.
Lúc bốn người Thích An đến bên kia, người xung quanh nhìn họ đầy kinh ngạc. Một bác gái tốt bụng gọi bọn họ lại, tưởng họ từ nơi khác đến không biết chuyện, vô cùng nhiệt tình kể cho họ nghe, còn dặn dò họ đừng có tới gần. Thấy bác gái có lòng tốt như vậy, bốn người nói cảm ơn, nhìn bà ấy đi xa vòng vào phố khác mới đi tiếp đến hiện trường.
Chưa cần đi đến nơi họ đã có thể thấy, ở đó thật sự không có quỷ hồn. Nhưng dù sao cũng tới rồi, vẫn nên qua xem một chút.
Mấy ngày gần đây trời không mưa, trên lối đi bộ còn lưu lại vết máu nhợt nhạt, Thích An đứng dưới tàng cây ngẩng đầu nhìn lên, thấy cành cây thô hơn cánh tay một chút vừa vặn ở trên đầu.
"Thi thể bị treo trên cành cây đó, vị trí hơi sát về phía thân cây, nếu không Hoắc Hải cũng không thể dùng chân đạp lên thân cây được." Triệu Nhất nói, chỉ chỉ chỗ thân cây thiếu mất mấy miếng vỏ, nói tiếp: "Chỗ đó chính là nơi xuất hiện vết chân máu của người chết, cảnh sát muốn giữ lại vật chứng nên lột chỗ vỏ cây đó cầm đi rồi."
Thích An nhìn thân cây và ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-loi-vong-linh/1702235/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.