Giống như Tùy Uyên nói, tên này đúng là một cái bao cỏ phế vật. Một khắc Tùy Uyên dùng mười phần lực đạo đá trúng bụng hắn, hắn thậm chí còn văng ngược lại ra xa một đoạn.
Tên đó "Rầm" một tiếng đập vào vách tường, phát ra tiếng kêu rên đau đớn. Lúc hắn còn bận hô đau, Tùy Uyên đã theo sát tới dùng khuỷu tay trái để lên cổ hắn, tay phải đoạt lại cây kéo trong tay hắn.
Lúc này họ mới nhìn rõ mặt mũi tên này, một người hoàn toàn xa lạ. Hắn không phải tên trung niên chôn đồ vật trên núi, nhưng hiện tại xuất hiện ở chỗ này chắc chắn cũng không phải tốt đẹp gì.
Tùy Uyên để kéo trên cổ hắn, trầm giọng: "Các ngươi là ai?"
Tên đó sau vài phút kinh hoảng ngắn ngủi đã bình tĩnh lại, nghe vậy chỉ nói: "Việc này cùng mấy người không có quan hệ, tôi khuyên mấy người tốt nhất đừng có xen vào việc của người khác."
"Trả lời." Tùy Uyên dùng lực ấn mũi kéo đâm vào cổ hắn.
Tên đó cảm giác được cơn đau, cau mày kêu đau, liên thanh nói: "Đừng... Đừng động thủ, tôi nói là được!" hắn ta nói: "Chúng tôi là một tông phái tu luyện đạo pháp, pháp lực dựa vào việc hút oán khí của quỷ hồn, cho nên... Có thể buông lỏng ra chút được không? Tôi hơi khó tiếp thu."
Tùy Uyên lui cây kéo lại một chút, dừng cách cổ hắn 5 cm.
Hắn sờ sờ cổ, nhíu mày: "Chảy máu."
"Ít lảm nhảm, nói tiếp!"
Hắn nhún nhún vai: "Cho nên chúng tôi đi tìm oan hồn, sau đó..."
Hắn nói tới đây bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-loi-vong-linh/1702240/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.