Trên đường đi Thích An đem tình huống đại khái nói một lần, Triệu Nhất nghe xong mày nhăn càng chặt: "Khi đó tôi bận xử lý một vụ án thần quái khác, không xem live stream nên đối với việc này không rõ ràng lắm. Dựa theo cách nói của cô, lúc ấy Lưu Tiểu Lệ đã tiêu mất oán khí, hung thủ cuối cùng phải vào nhà giam, lấy tình huống của nó không có khả năng rời khỏi thôn Hòa Bình đến nhà lao giết người. Nói cách khác... tên đó không phải do Lưu Tiểu Lệ giết."
Thích An nói tiếp: "Nhưng khẳng định cũng không phải cảnh ngục hay người nào giết. Dùng một cái chân bàn cắm vào miệng xuyên qua tận ót, đây không phải việc người bình thường có thể làm được. Huống chi chỗ đó là ngục giam, lúc nào cũng có người canh gác."
Người bên ngoài cũng không có khả năng chạy vào trong lao giết người, cho nên người đó hơn nửa là bị lệ quỷ giết chết. Đương nhiên, con quỷ đó tuyệt đối không phải Lưu Tiểu Lệ.
Triệu Nhất nghi hoặc: "Lại nói, cách chết quái dị như thế hẳn phải từ phòng chúng ta đến hiện trường xem xét mới đúng, vì sao chúng ta hoàn toàn không thu được tin tức? Thôi, cái này cũng không phải trọng điểm." Anh ta dừng một chút lại nói: "Ngũ hành là thứ huyền diệu khó giải thích, hiểu biết của tôi cũng không nhiều, nhưng trước đây tôi nghe sư phụ nói qua một vụ án giết người có quan hệ với ngũ hành. Có một cao nhân nào đó lúc tuổi đã cao trong lòng chậm rãi sinh ra ý nghĩ không muốn chết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-loi-vong-linh/1702248/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.