Tuy cả hai cãi nhau om sòm nhưng Tề Quan Nguyệt không hề rời đi, chí ít điều này thắp lên một ít hi vọng trong lòng Lục Dư Bạch.
Tuy thế, đóm lửa hi vọng nhỏ nhoi dần lụi tàn cùng với dáng vẻ hững hờ của y.
Tề Quan Nguyệt vẫn như thường lệ, y làm việc, ra ngoài đi dạo, vui chơi như lẽ thường tình, thậm chí còn định đi làm.
Thế nhưng thái độ của y chẳng khác gì một người tá túc ở tạm nhà Lục Dư Bạch. Mối quan hệ thân mật của cả hai dần rạn nứt đến mức không ai có thể chắp vá như ban đầu.
Tề Quan Nguyệt ở lại như một thói quen đã ăn sầu vào tiềm thức.
Y xem như Lục Dư Bạch không hề tồn tại, thi thoảng y nhìn hắn đầy thất vọng. Thế nhưng Tề Quan Nguyệt nhất định không làm lành hay trò chuyện gì với hắn cả.
Tề Quan Nguyệt luôn buồn chán, có đôi khi y sẽ chăm chú dõi mắt theo Lục Dư Bạch, giống như mượn người nhớ chuyện xưa trong hồi ức.
Lục Dư Bạch từng nghĩ rằng mình đã khác trong mắt Tề Quan Nguyệt, thế nhưng mỗi khi hắn trông thấy ánh mắt của y thì đã biết —— người ấy chưa từng thay đổi.
Chiếc hành lý ngày đó cũng không ai nhắc lại. Lục Dư Bạch cất hành lý, xếp gọn quần áo trong tủ và giả vờ như chẳng thấy gì cả.
Hắn đoán Tề Quan Nguyệt sẽ chẳng nhớ rõ y định lấy hành lý để làm gì.
Quả thật y không nhớ.
Đông qua xuân đến, từng tia nắng ban mai khiêu vũ trên ban công trước nhà, Lục Dư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-long-doi-da/1091678/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.