ăm nay là năm thứ mười một Lục Dư Bạch và Tề Quan Nguyệt kết hôn.
Cả hai bên nhau từ thuở còn những chàng thiếu niên áo trắng lúc thiếu thời đến khi trở thành những người chững chạc trưởng thành, quay đi ngoảnh lại đã gần hai mươi năm, dường như trong cuộc sống thường nhật của mỗi người đều có bóng dáng của đối phương.
Tề Quan Nguyệt cứ ngỡ cả hai sẽ bình đạm[1] trải qua một đời, cùng sánh đôi đến cõi vĩnh hằng. Thế nhưng vào đầu năm thứ mười một sau khi cả hai bên nhau, y phát hiện một bí mật động trời khiến bản thân khó mà chấp nhận được.
Y phát hiện… hình như Lục Dư Bạch có tình nhân bên ngoài. Người từng thề nguyện sẽ bên y trọn đời đã thay lòng đổi dạ và phản bội tình yêu của bọn họ.
Tề Quan Nguyệt cứ hoài nghi nhưng không thể chất vấn hay làm ầm lên được, bởi vì y chưa bao giờ bắt được Lục Dư Bạch đánh lẻ với người tình. Vả lại, tình cảm gần hai mươi năm của bọn họ đâu thể bảo y dễ dàng buông tay như vậy chứ?
Tề Quan Nguyệt chỉ có thể giả vờ như chẳng hay biết gì. Mỗi ngày y theo thói quen đợi Lục Dư Bạch trở về, sinh hoạt như thường lệ và lặng lẽ nghe hắn cất lời yêu mình.
Một lời nói dối khiến người trong cuộc đau lòng hơn tất thảy.
—
Tiếng mở cửa vang lên làm Tề Quan Nguyệt đang ngây người giật mình bừng tỉnh. Y xoa tay, cố gắng gượng cười rồi bưng bát canh nóng ra khỏi gian bếp.
Bát canh bốc khói nghi ngút, mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-long-doi-da/1091682/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.