Mân Huyên đến nhà Diệp Hoan, cô vừa bấm chuông vừa nhìn vào bên trong. Thấy cô giúp việc nhà Diệp Hoan ra mở cửa. Mân Huyên chào hỏi.
Vào nhà nhìn khắp phòng khách không thấy ai thì bỗng dưng Mẹ Diệp từ đâu đứng sau lưng cô, lên tiếng.
" Mân Huyên mới đến hả cháu?" Mẹ Diệp hỏi làm Mân Huyên giật mình liền quay lại gật đầu chào hỏi:" Dạ....cháu chào cô, hai ngày nay không thấy Diệp Hoan đi học, gọi điện cho bạn ấy cũng không được, cháu lo quá nên đến xem sao ạ."
" Ừ....Diệp Hoan không sao? Con bé đang ở trên phòng, cháu lên đi."
" Dạ...." Mân Huyên nói rồi đi lên lầu.
Mẹ Diệp nhìn theo bóng lưng Mân Huyên. Có suy nghĩ gì đó.
Diệp Hoan đang ngồi trên giường, hai tay vòng qua ôm đôi chân với dáng vẻ u buồn, hai ngày rồi cô không đến trường,mẹ tịch thu điện thoại của cô,cô không thể gọi cho Cảnh Thiên.Cô rất nhớ anh.
Nghe tiếng gõ cửa và tiếng của Mân Huyên cắt đứt suy nghĩ của Diệp Hoan, cô thoáng vui mừng, thu lại biểu cảm u buồn trên mặt, ngẩng mặt nhìn về phía cửa, sau đó nhanh chóng bước xuống giường đến mở cửa.
Mân Huyên vào phòng ngồi xuống giường nhìn Diệp Hoan:" Diệp Hoan....... sao hai ngày nay cậu không đi học, mình gọi điện cũng không thèm nghe máy, cậu có biết mình lo lắm không?"Diệp Hoan khẽ cười, một nụ cười nhạt, cố gắng tự nhiên để mình thoạt nhìn không có bất cứ điều gì:" Mình không sao. Tại học nhiều quá, mình hơi mệt, nên muốn nghĩ thư giãn thôi à."
Nhìn đôi mắt thâm quầng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-oi-em-yeu-anh/125306/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.