Trương Mặc Vũ nói: “Thứ nhất, đưa một trăm… À không, đưa một triệu”.
“Sao anh không đi ăn cướp luôn đi?”, Thượng Quan Tuyết khiếp sợ, anh tưởng nhân dân tệ không phải là tiền đấy à?
Một triệu? Dù cô có tiền thì cũng không thể nghĩ cô là kẻ coi tiền như rác được chứ.
Giống như ăn một bát lẩu cay tê trên đường phố vậy, người khác đều trả mười đồng, chẳng lẽ vì cô có tiền nên bắt cô trả một nghìn?
Có tiền cũng không thể lừa như vậy được.
Thượng Quan Tuyết khịt mũi: “Xem ra anh muốn tôi chọn phương thức thanh toán thứ hai. Nói đi, phương thức thứ hai là gì?”
Trương Mặc Vũ cười hì hì: “Cái thứ hai đơn giản lắm, cô dập đầu với tôi là được”.
Thượng Quan Tuyết: “???”
Trên đầu cô đầy dấu chấm hỏi, dập đầu? Cái quái gì vậy?
Sau khi đưa ra giá, Trương Mặc Vũ lập tức nhìn Thượng Quan Tuyết bằng ánh mắt tràn đầy mong chờ, chờ đợi lựa chọn của cô.
Những vấn đề như của Thượng Quan Tuyết chắc chắn không tới giá một triệu.
Nhưng hiện giờ anh không thiếu tiền, anh càng mong có thể nhận được tin tức mà sư phụ truyền cho anh hơn.
Vì thế nên Trương Mặc Vũ mới nói rõ yêu cầu Thượng Quan Tuyết dập đầu với mình.
Hơn nữa với vai vế của Trương Mặc Vũ, anh bảo Thượng Quan Tuyết dập đầu với mình cũng đâu quá đáng nhỉ?
Thế là anh cứ nhìn Thượng Quan Tuyết như vậy.
Thượng Quan Tuyết cũng nhìn vào mắt anh, mặt hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-phong-thuy-o-re/369695/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.