Vì lúc đầu hôn sự của ông ta với bà Sáu cũng không nhận được sự cho phép của gia tộc, cho nên ông ta và bà Sáu mới chạy đến một thành phố rất xa, muốn lén sinh con ra.
Nếu ông Sáu Kim là người của nhánh phụ còn đỡ, chỉ là ông Sáu Kim lại có địa vị đặc biệt ở nhà họ Kim.
Cho nên từ đầu trong gia tộc đã có người nói không cho phép một đào hát sinh con cho ông Sáu Kim.
Lúc này, ông Sáu Kim và bà Sáu đã hoàn toàn tin lời Từ Oánh.
Quả nhiên Từ Oánh thở dài một tiếng: “Hai người có biết người có thể đưa ra mấy trăm nghìn vào hai mươi mấy năm trước đáng sợ như thế nào không?”
“Hai người có biết hai mươi mấy năm trước, người có tiền muốn gi ết chết một nhân viên y tế bình thường đơn giản ra sao không?”
Nhưng sau đó Từ Oánh nói: “Nhưng chúng tôi là bác sĩ, không phải đồ tể, chúng tôi không thể giết người”.
“Nên chúng tôi đã đưa ra một quyết định to gan”.
“Quyết định gì?”, ông sáu Kim hỏi.
Từ Oánh nói: “Chúng tôi quyết định thay thế con của hai người bằng thi thể của bé gái chết ngày hôm trước”.
“Chúng tôi đoán người muốn giết con của hai người chỉ là không muốn hai người có con mà thôi”.
“Nên sau khi đỡ đẻ xong, chúng tôi nói với hai người rằng hai người có một bé gái, tiếc là đã chết”.
“Còn bé trai mới sinh đó được chúng tôi lặng lẽ giấu đi”.
“Chúng tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-phong-thuy-o-re/369700/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.