Mặc dù cô và Thượng Quan Tỉnh là đối thủ cạnh tranh của nhau, nhưng hai bên hoàn toàn không phải đối thủ một mất một còn.
Trong cuộc cạnh tranh của gia tộc, họ chỉ muốn áp đảo đối phương, muốn thể hiện xuất sắc hơn đối phương thôi.
Cho dù nhân phẩm của Thượng Quan Tỉnh hơi tệ, anh ta có muốn ngáng chân Thượng Quan Tuyết cũng sẽ không ra tay trực diện với cô, thay vào đó sẽ nhắm vào. những nơi cô quản lý để mà giở trò.
Con cái nhà họ Thượng Quan cùng lắm chỉ ngấm ngầm giẫãm đạp lên đối phương vài phát, chứ sẽ không bao giờ tự giết hại lẫn nhau.
Do đó, Thượng Quan Tuyết vội bảo: “Trương Mặc Vũ, anh đừng đưa số xổ số cho anh ta, anh ta không có ác ý với anh đâu”.
Trương Mặc Vũ mỉm cười: “Cô cứ yên tâm, mạng của anh ta quý hơn Lưu sẹo, dù có biết trước số xổ số thì cũng không chết được, cùng lắm là bị xui xẻo mấy năm thôi”.
Nghe vậy, Thượng Quan Tỉnh lập tức nói thầm trong lòng.
Người ta nói quân tử không đứng dưới chân tường đổ, trai tốt không tán phụ nữ đã có chồng, gặp chuyện nguy hiểm phải kiên quyết không được làm.
Đương nhiên, tuy sợ nhưng ngoài miệng không thể Sợ.
Con cả nhà họ Thượng Quan tôi đây sao có thể mất mặt được?
Sau đó con ngươi của Thượng Quan Tỉnh đảo một vòng, anh ta đột nhiên nảy ra ý tưởng.
Anh ta lấy điện thoại ra, cười khẩy một tiếng: “Tôi không bói số xổ số, nhưng anh yên tâm, lát nữa sẽ có người tới tìm anh bói thôi”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-phong-thuy-o-re/369721/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.