Có lẽ nếu đểu để chủ nhà nhìn thấy tình hình kinh doanh của Trương Mặc Vũ thì sẽ bắt phải tăng tiền thuê nhà lên ấy chứ.
Ồ đúng rồi, chủ nhà là Thượng Quan Tuyết, cô hẳn là sẽ không có lòng dạ tham lam đến mức đó chứ.
Chỉ chớp mắt, thời gian đã đến buổi chiều.
Lúc này Thượng Quan Tuyết bỗng quay đầu lại, nói với Lâm Tư Ngữ ở bên cạnh: “Tư Ngữ, tôi hơi đói, em đi mua hai xiên đậu phụ thối về đây cho tôi”.
Trương Mặc Vũ nghe vậy thì thấy đâu mình sắp to như cái đấu, khẩu vị của người này sao lại giống với sư phụ như thế???
Không đúng, đây không phải mấu chốt, mấu chốt là, con nhóc này muốn ăn đậu phụ thối bên trong cửa hàng của mình.
Trương Mặc Vũ vội kêu lên: “Đùa à, tôi cảnh cáo cô đấy, muốn ăn đậu phụ thối thì đi ra ngoài ăn, đừng có ăn trong cửa hàng, người không biết còn tưởng tôi đang nấu một nồi cứt nữa”.
Thượng Quan Tuyết cười ha ha: “Xin anh đấy, anh còn chưa thông qua được sát hạch đâu, nếu bởi vì đậu phụ thôi mà đã làm cho lượng khách giảm xuống, nói không chừng còn có thể giúp anh dễ dàng thông qua được bài kiểm tra của tôi ấy”.
“Cô không sao đấy chứ???”, Trương Mặc Vũ cảm thấy hết nói nổi.
Thượng Quan Tuyết lại hét lên: “Tư Ngữ, đi đi”.
Lâm Tư Ngữ ngại ngùng le lưỡi với Trương Mặc Vũ, xoay người đi thẳng ra ngoài cửa.
“Trù ảo cô ra ngoài bị người ta tạt nước rửa chân!”, Trương Mặc Vũ nói.
Một giây sau, một dòng nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-phong-thuy-o-re/369723/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.